AMNTT – Chương 36

Bí mật: trò cười sau lưng

 

Gậy trong tay Vân Thượng Nhân cuối cùng cũng ngừng lại, lùi chân vài bước, ngồi phệch xuống ghế thở.

Ba mẹ con Đại phu nhân lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, “Vân Long, lập tức phái người đi báo tin cho An quốc hầu, mời phu thê họ lập tức sang đây.”

“Dạ, lão gia.” Vân Long cung kính rời đi.

Sau một lúc lâu, Vân Thượng Nhân mới cho người đưa Công Tôn Lễ và Vân Tịch Bình còn đang bất tỉnh vào phòng chứa củi, rồi đùng đùng bỏ đi.

Chu thị khuyên Đại phu nhân vài câu, rồi cũng cùng huynh muội Vân Tịnh Sơ rời đi.

Trên đường, Bích Linh và Bích Hà đều lén nhìn Vân Tịnh Sơ, không biết nàng đã làm thế nào để khiến Công Tôn Lễ và Vân Tịch Bình làm ra được chuyện đó.

Vân Tịnh Sơ ôm cún con yên lặng bước đi, nét mặt vẫn là ngây thơ trong sáng.

Nửa canh giờ trước.

Công Tôn Lễ theo nàng đi vào phòng của Vân Tịch Bình, bị nàng chuốc thuốc mê. Sau đó nàng đi tìm Vân Tịch Bình. Vừa ra khỏi Bình viên, thì chạm mặt Vân Tịch Bình đang muốn quay về xem kịch, liền bỏ thuốc khiến nàng ta mơ màng. Vân Tĩnh Hi nãy giờ vẫn núp trong bóng tối, hóa trang thành Công Tôn Lễ, dìu Vân Tịch Bình về phòng, thả cả hai lên giường.

Sau đó đóng cửa, đi đến chổ cách đó không xa, chờ trò vui mở màn.

Vân Tịch Sơ vừa hạ mê dược đồng thời cũng là xuân dược tốt nhất cho bọn họ. Chỉ cần nhìn thấy người khác phái, không có ai quấy rầy thì sẽ cuồng hoan tận ba canh giờ. Nếu có người quấy rầy, lập tức liền tỉnh lại, không có dấu vết gì là trúng xuân dược.

Họ vừa mới đi, Vân Tịch Bình đã sắp xếp trước cho tỳ nữ và gia đinh lập tức hành động.

“Tú phu nhân, Lão gia cùng Đại phu nhân muốn người đến Bình viên một chuyến, cả Đại thiếu gia, tam thiếu gia và Ngũ thiếu gia đều đã được báo, là việc gấp.” Hương Lăng tự mình đến báo tin cho Chu thị.

Chỉ là, Hương Lăng không biết, lúc nàng báo tin cho Chu Thị, Vân Tịnh Sơ đã trốn trong phòng. Hơn nữa, nàng cũng không ngờ, nhân vật chính đã đổi thành chủ tử của nàng.

Vì thế, Vân Tịnh Sơ giả thành nô tỳ của Chu thị, đi theo Chu thị. Chu thị đang lo lắng bất an, trời thì tối đen, thế nên không phát hiện nô tỳ đã đổi thành người khác.

Vừa ra khỏi Cảnh tú viên, Vân Tịnh Sơ trông thấy ba vị ca ca của mình đã chờ sẵn bên ngoài.

Vân Tịch Sơ vẫn cúi đầu bước đi, đến tận khi đến trước cửa phòng của Vân Tịch Bình mới nhanh chóng cởi bỏ mặt nạ, khôi phục lại thân phận.

Trong lúc rối loạn, không ai chú ý đến sắc mặt khiếp sợ xanh xám của Hương Lăng, nếu có, họ cũng nghĩ rằng vị nàng ta nhìn thấy trò hề của Vân Tịch Bình và Công Tôn Lễ nên mới như vậy.

Thế nhưng, Vân Tịch Sơ và Vân Tĩnh Hi đều hiểu, Hương Lăng khiếp sợ như thế là vì người mà nàng ta dẫn đến lại là Vân Tịnh Sơ. Chu thị lúc này mới phát hiện người dìu bà đi nãy giờ lại là con gái bà.

Vì thế, Vân Tịnh Sơ được tận mắt chứng kiến trò khôi hài mà mình làm đạo diễn.

Tưởng tượng đến thảm trạng vừa rồi của Vân Tịch Bình, Vân Tịnh Sơ khẽ nhếch môi: muốn hại ta? Tu thêm vài kiếp nữa đi.

Trở về phòng, Vân Tịnh Sơ thấy Vô Thương dường như có chút ngơ ngẩn, nép vào lòng nàng không nhúc nhích, mắt dại ra.

“Sao thế, sợ à?” Vân Tịnh Sơ mỉm cười, gãi mũi cún con.

AMNTT – Chương 35

Nghiệt nữ, còn dám giảo biện?!

 

“Lão gia …” Đại phu nhân khẩn cầu nhìn Vân Thượng Nhân, xoay người ôm lấy Vân Tịch Bình mặt mày trắng bệch.

Vân Thượng Nhân thấy Vân Tịch Bình không chỉ không biết sai, còn không chịu nhận phạt, thở hắt ra, giật lấy gậy từ tay Vân Báo, đánh  lên người Vân Tịch Bình.

Vân Tịch Bình hét lên, nhào vào lòng Đại phu nhân. Đại phu nhân vội vàng ôm lấy Vân Tịch Bình, như gà mái bảo vệ con.

Vân Thượng Nhân đang nổi nóng, thấy vậy cũng không để tâm, gậy trong tay như mưa đổ xuống, trúng cả vào người Đại phu nhân.

Thấy Đại phu nhân cũng bị đánh, Vân Tĩnh Hoa và Vân Tịch Vũ đều biến sắc, vội vàng cản Vân Thượng Nhân lại, “Phụ thân, xin người bớt giận!”

“Ai dám cản ta, kẻ nào cản ta đánh kẻ đó!” Vân Thượng Nhân giận muốn nghẹn, khó chịu trong lòng, thấy Vân Tĩnh Hoa cùng Vân Tịch Vũ cản mình lại, tức giận chuyển gậy sang cả hai mà đánh tới.

Tóc tai Vân Tịch Bình rối loạn, trán bị đánh trúng máu chảy xuống trông vô cùng đáng sợ. Lưng áo rách cũng nhuộm đầy máu. Đại phu nhân, Vân Tĩnh Hoa và Vân Tịch Vũ cùng nhau lôi kéo, khó tránh bị đánh trúng, tóc tai rối loạn, trên tay cũng xuất hiện vài vệt xanh tím.

Một bên, Vân Báo cùng Vân Phàm câm như hến, ngơ ngác đứng đó, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Vân Tịnh Sơ thản nhiên hạ tầm mắt, nhẹ nhàng vuốt lông cún con, nhủ thầm: Vô Thương, cưng thấy chưa? Ta giúp cưng báo thù rồi đó.

“Lão gia, khoan hãy đánh con đã. Chuyện tuy đã lỡ nhưng cũng có cách giải quyết mà.” Chu thị cuối cùng cũng hoàn hồn, vội bước đến, cản Vân Thượng Nhân lại.

“Bà tránh ra! Hôm nay ta nhất định phải đánh chết nghiệt nữ này, đánh cho chết hẳn, đừng ai cản ta.” Vân Thượng Nhân đẩy Chu thị ra, nổi giận đùng đùng, gậy trong tay không ngừng  lên xuống.

“Lão gia, Tịch Bình vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi sai lầm ….” Chu thị tiếp tục khuyên.

“Các người tránh ra! Không cần các người giả tốt bụng.” Vân Tịch Bình ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu rống giận, một giây sau, trông thấy Vân Tịnh Sơ ngây ngô đứng cạnh, lửa giận càng thêm tăng vọt, “Vân Tịnh Sơ, con tiện nhân này, là ngươi, là ngươi hãm hại ta, đồ tiện nhân, ta sẽ không tha cho ngươi!”

Vân Tịnh Sơ thầm cười lạnh, mặt làm ra vẻ hoang mang, run rẩy gọi: “Tam tỷ …” Dáng vẻ ngây thơ đến cực điểm.

“Nghiệt nữ, đã làm sai còn dám cắn càn. Ngươi cho rằng muội muội ngươi có năng lực thông thiên à, có thể đem tiểu súc sinh kia đưa vào phòng ngươi, cũng có thể bắt ngươi cùng súc sinh kia làm ra chuyện hạ lưu đó sao.” Vân Thượng Nhân vừa tức giận mắng, gậy trong tay cũng liên tục đánh xuống người Vân Tịch Bình.

Cuối cùng, tiếng la thảm thiết của Công Tôn Lễ càng lúc càng mỏng dần, rồi tắt lịm.

“Lão gia, Công tôn thiếu gia đã bất tỉnh.” Hai gia đinh Vân Long và Vân Hổ đều ngừng tay, quay đầu cẩn thận báo với Vân Thượng Nhân.

“Chưa chết thì cứ đánh tiếp!” Vân Thượng Nhân lạnh lùng nói, gậy trong tay cũng đánh không ngừng.

Chỉ chốc lát, Vân Tịch Bình cũng bất tỉnh.

“Lão gia, không thể đánh chết người. Tịch Bình là con của chúng ta, muốn đánh cũng là chuyện nhà chúng ta. Nhưng nếu Lễ nhi gặp chuyện không may, An quốc hầu và muội muội thiếp sẽ không bỏ qua đâu.” Đại phu nhân ôm Vân Tịch Bình cả người đầy rẫy vết thương, vừa khóc vừa nói.

Gậy trong tay Vân Thượng Nhân khẽ dừng. Vân Tịnh Hoa thấy thế, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, “Đúng vậy, phụ thân, đánh người không thể giải quyết được chuyện gì, làm to chuyện lại càng không tốt.”

AMNTT – Chương 34

Đánh, đánh cho chết!

 

Phòng khách.

Vân Thượng Nhân xanh mặt ngồi trên ghế chủ vị, bên trái là Đại phu nhân sắc mặt trắng bệch vừa tỉnh lại, suy yếu như có thể xỉu lại bất cứ lúc nào. Bên phải là Chu thị còn chưa hoàn hồn.

Hai bên trái phải bên dưới là  bốn anh em Vân Tịnh Sơ và huynh muội Vân Tịch Vũ.

Dưới đất, Công Tôn Lễ và Vân Tịch Bình run rẩy quỳ.

“Lão gia, chuyện này phải tính thế nào đây? Nhất định phải cứu con gái chúng ta.” Đại phu nhân thành khẩn cầu tình với Vân Thượng Nhân.

Bình thường bà là người sát phạt quyết đoán, từ trước đến nay chưa từng hỗn loạn như vậy, ngoại trừ cầu xin Vân Thượng Nhân, nhất thời không nghĩ ra cách giải quyết.

“Bà dạy con giỏi thật!” Vân Thượng Nhân trừng mắt, nhìn sang Đại phu nhân.

Đại phu nhân nghẹn lời, ôm ngực thở dốc. Vân Tịch Vũ vội vàng giúp bà thuận khí.

“Súc sinh, sao các ngươi lại dám, dám làm ra chuyện đồi phong bại tục như thế này. Hôm nay nếu ta không đánh chết các ngươi, về sau sao có thể quản lý toàn gia!”

“Phụ thân…”

“Lão gia ……”

Đại phu nhân cùng huynh muội Vân Tĩnh Hoa vội vàng lên tiếng.

“Dượng, khoan hãy nóng giận, con và biểu muội Tịch Bình là đôi bên tình nguyện, hôm nay bị mọi người bắt gặp, con cưới Tịch Bình không phải là xong sao?” Không ngờ, Công Tôn lễ đột nhiên ngẩng đầu, nói ra một câu hùng hồn như thế.

Vân Thượng Nhân giận đến run người, chỉ vào Công Tôn Lễ mà không nói được thành lời. Nhưng, hắn còn không ngờ, câu khiến hắn tức giận đến chết đi sống lại còn ở lúc sau.

“Ai mà đôi bên tình nguyện với ngươi? Ai muốn gả cho ngươi? Người ta thích rõ ràng là Nhược Hi ca ca.” Vân Tịch Bình phẫn nộ ngẩng đầu, quát lại Công Tôn Lễ.

“Hay, hay lắm, hai đứa súc sinh các ngươi! Người đâu, tới, đánh, đánh chết chúng cho ta!” Vân Thượng Nhân vỗ mạnh xuống tay ghế. rống to.

Bốn thị vệ ngoài cửa tiến vào, nhìn hai người quỳ dưới đất rồi do dự nhìn Vân Thượng Nhân.

“Sao, nhà này từ khi nào không còn nghe theo lời của ta? Còn không mau ra tay!” Loảng xoảng! Vân Thượng Nhân ném chén trà xuống đất.

Bốn thị vệ giật mình, bước lên, nhấc gậy đánh lên người Công Tôn Lễ.

Công Tôn Lễ vừa kêu la thảm thiết, vừa gào: “Dượng ….con đã nói sẽ chịu trách nhiệm cưới Tịch Bình …. dượng còn muốn …. như thế nào …. dượng …. mau mau bảo họ … dừng tay …. Con là công tử của … An quốc hầu….”

Vân Tịch Bình vừa nhìn, sợ đến hồn phi phách tán, vội quỳ xuống ôm chân Đại phu nhân, khóc gọi : “Mẫu thân, cứu con, con bị oan….”

Vân Thượng Nhân thấy Công Tôn Lễ không những không hối lỗi mà còn càn rỡ, lại thấy thị vệ không dám mạnh tay, để hắn còn hơi mà ồn ào, “Đánh, đánh chết cho ta! Không đánh chết tên súc sinh này, các ngươi cũng cút khỏi Vân phủ.”

Bốn thị vệ vội vàng dùng sức lên người Công Tôn Lễ, Công Tôn Lễ gào thét như heo bị giết, máu trên đầu cũng chảy ra, những vết xanh tím xuất hiện trên người càng lúc càng nhiều.

“Còn đứa nghiệt nữ này nữa, Vân Báo, Vân Phàm, các ngươi dạy nó cho ta.” Vân Thượng Nhân chỉ vào Vân Tịch Bình còn đang run rẩy ôm chân Đại phu nhân.

Hai gia đinh cao to lực lưỡng, cầm gậy đi đến bên người Đại phu nhân, lôi Tịch Bình ra.

“Mẫu thân! Cứu con!” Vân Tịch Bình hoảng sợ hét lên, ôm chân Đại phu nhân càng chặt hơn.

AMNTT – Chương 33

Súc sinh, ngươi giỏi lắm!

 

Trên ~ giường, một nam một nữ lỏa lồ triền miên, nam diễn viên vừa vuốt ve cơ thể tròn trịa của nữ tử bên dưới, vừa ra sức va chạm, miệng thì kịch liệt thở dốc ….

Mặt nữ tử thì ửng hồng, ngửa đầu ngâm nga~, mê loạn ôm lấy lưng nam tử, chịu không nổi mà để lại từng dấu cào hồng hồng trên lưng nam tử.

Nam tử là Công Tôn Lễ, mà nữ tử kia lại chính là chủ nhân nơi này – Vân Tịch Bình.

“Sao lại như vậy?” Vân Tịch Vũ tái mặt lẩm bẩm.

Vân Tịch Sơ đâu? Sao vai nữ chính lại thay đổi mà nàng lại không biết? Tịch Bình rõ ràng vừa mới đi cùng nàng, kêu nàng dẫn theo phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng đến bắt gian, vì sao chính Tam tỷ lại chạy lên giường này?

Vân Tĩnh hoa đứng cạnh cũng tái xanh mặt, Đại phu nhân hô một tiếng “tổ tông” liền xỉu vào lòng Vân Tĩnh Hoa.

Lão nô tỳ, tỳ nữ cùng gia đinh đã gần như thấy toàn cảnh, còn cố ý nhoài người vào nhìn, tất cả đều kinh hô, có người ngây thơ thì đỏ cả mặt.

Mặt Vân Thượng Nhân xanh mét, lập tức có phản ứng, nhắm mắt rống giận: “Toàn bộ nhắm mắt lại, cút ra ngoài hết cho ta. Tất cả câm miệng, không được nói lung tung!”

Mọi người nghe vậy, lập tức lui ra, vài gia đinh đứng sau chưa rõ chuyện, còn cố nhìn vào, trong lúc nhất thời, bên ngoài liền ồn ào náo nhiệt.

“Lão gia, phu nhân, Tú phu nhân, đại thiếu gia, tam thiếu gia, Ngũ thiếu gia đều đã tới.” Trong tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến giọng bẩm báo của một tỳ nữ. Là tỳ nữ Hương Lăng của Vân Tịch Bình.

Bên trong, Vân Tịch Vũ cùng Vân Tĩnh Hoa vốn đang tái nhợt mặt mày bỗng chợt trắng bệt như người chết, “Khoan hãy ….” Vào.

Vân Tĩnh Hoa đang muốn ngăn người bên ngoài bước vào, chỉ thấy cửa mở ra, giọng Vân Tịnh Sơ khanh khách cười nói, “Tam tỷ, tỷ cho người gọi mọi người đến có chuyện gì vậy?”

Vân Tịnh Sơ một tay ôm cún con, một tay đỡ Chu thị đi vào, vừa thấy tình cảnh trong phòng, nhất thời ngơ ngẩn. Phía sau, Chu thị cùng ba con trai bước vào, nét mặt cũng nhất thời ngẩn ra.

Vân Tĩnh Hoa và Vân Tịch Vũ có cảm giác như sét đánh ngang tai, đầu kêu ong ong, không biết phải làm gì.

“Còn thất thần làm gì? Còn không lôi hai đứa súc sinh này ra! Thật là đáng xấu hổ!” Vân Thượng Nhân rống giận với Vân Tĩnh Hoa cùng Vân Tịch Vũ, xoay người bước ra cửa “Rầm” đóng sập cửa lại.

Vân Tĩnh Hoa và Vân Tịch Vũ run bắn người. Vân Tĩnh Hoa hoàn hồn, vội vàng dìu Đại phu ngồi xuống ghế, đi đến bên giường, nghiêng mắt không nhìn đến Vân Tịch Bình còn đang lõa thể, một tay lôi Công Tôn Lễ từ trên giường, ném xuống đất.

Vân Tịch Vũ cũng nhanh chân bước đến, nghiêng mặt tránh nhìn Công Tôn Lễ trần trụi, kéo chăn qua, phủ kín Vân Tịch Bình lại.

Chu thị kinh ngạc, nhìn sang Vân Tịnh Sơ. Vân Tịnh Sơ im lặng lắc đầu, nháy mắt với ba vị ca ca, nhẹ nhàng rời phòng.

“Ai?” Công Tôn Lễ còn đang vui vẻ bị người cắt ngang, tức giận ngẩn đầu, nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Vân Tĩnh Hoa, không khỏi rùng mình, vẻ mặt điên cuồng nháy mắt biến mất, chột dạ liếm liếm môi nói “Ờ ….Biểu ca, sao biểu ca lại đến đây?”

“Ngươi giỏi lắm! Còn dám hỏi ta sao lại đến đây? Mau mặc quần áo vào!” Vân Tĩnh Hoa nhặt quần áo Công Tôn Lễ lên, ném vào người hắn.

“Tứ muội, xảy ra chuyện gì?” Trên giường, gương mặt ửng hồng của Vân Tịch Bình dần dần tan đi, chuyển sang tái xanh. Vân Tịch Vũ muốn nói lại thôi.

“……” Vân Tịch Vũ há miệng lại chẳng nói được gì, trong lòng có vô vần câu muốn hỏi Vân Tịch Bình, đáng tiếc lúc này chưa thể hỏi.

“Hai đứa súc sinh các ngươi mau mặc quần áo vào rồi ra đây nhanh cho ta!”

AMNTT – Chương 32

Nửa đêm bắt kẻ thông dâm

 

“Được rồi, ta đã biết.” Vân Tịnh Sơ chau mày, mặt thoáng ửng hồng, nhẹ giọng đáp.

“Vậy nô tỳ xin phép về.” Ánh mắt Phấn y nha đầu hiện lên tia gian xảo, gật gật đầu, xoay người rời đi.

“Tiểu thư, người không thể đi được.” Phấn y nha đầu vừa rời đi, Bích Hà liền vội vàng khuyên can. Vừa rồi, nàng cũng vô tình nhìn thấy chữ trên bức thư.

“Gâu gâu … đúng, không thể đi.” Không biết từ lúc nào, Bách Vô Thương đã nhảy lên bàn, lớn tiếng phụ họa.

Vân Tịnh Sơ nâng mắt, mỉm cười với Bích Hà, “Ta biết nên làm thế nào. Bích Hà, giúp ta đi tìm Tam ca.”

Bích Hà vốn muốn khuyên thêm, nghĩ đến tìm Tam thiểu gia cũng tốt, vừa hay có thể nói thiếu gia khuyên tiểu thư, vì thế lập tức gật đầu, “Ơ … dạ.”

Đêm, càng lúc càng khuya. Giờ Hợi đến hẹn.

Trên giường, Vân Tịnh Sơ ngồi xếp bằng tu luyện bất chợt mở mắt, đưa tay ôm lấy cún con từ trong rổ: “Vô Thương, dắt cưng đi xem kịch. Cưng phải ngoan nha.”

“Gâu gâu …. Ta đâu có ngốc vậy! Sẽ không cản trở gì ngươi đâu. Nhưng mà, nữ nhân này, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm đâu.” Ánh mắt cún con hiện lên nét lo lắng.

Nhưng mà, Vân Tịnh Sơ nghe không hiểu sự lo lắng ấy của nó, đứng dậy đi ra cửa.

Ngoài cửa, Bích Linh, Bích Hà trông thấy nàng, muốn nói lại thôi, đành đứng nhìn nàng rời đi.

Bởi vì Vân Tĩnh Hi đã dặn dò họ đừng lo lắng, nghe theo lời Vân Tịnh Sơ là được.

Vân Tịnh Sơ ôm Vô Thương, nhắm thẳng hướng Bình viên mà đi.

Bình viên, là sân vườn thuộc phạm vi nơi ở của Vân Tịch bình, bên trong trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp.

Vân Tịnh Sơ vừa đi vào Bình viên, chợt nhìn thấy bóng một người, vụt đến ôm lấy nàng, “Biểu muội, muội đến rồi sao.”

Vân Tịnh Sơ nheo mắt, nhìn sang gương mặt cười cợt dâm tà của Công Tôn Lễ, nói: “Đúng vậy, biểu ca.”

Công Tôn Lễ nổi tiếng là công tử phong lưu, ăn chơi trác táng, quỷ háo sắc. Từ tỳ nữ trong nhà, đến kỹ nữ thanh lâu, đào hát, tiểu gia bích ngọc*, đại gia tiểu tỷ*, tất cả đều thuộc phạm vị săn bắt của hắn. (*:con gái của nhà tầm trung và nhà giàu)

“Ơ? Tịch Bình, sao lại là muội? Ngũ muội đâu?” Công Tôn Lễ kinh ngạc nhìn Vân Tịnh Sơ.

Vân Tịnh Sơ mỉm cười, đỏ mặt gắt giọng: “Biểu ca, ca thật quá đáng, trong mắt biểu ca chỉ có cái đứa ngốc kia thôi sao? Người ta thích biểu ca, biểu ca cũng không biết.”

Thì ra, Vân Tịnh Sơ vừa rời khỏi Cảnh tú viên của nàng, liền hóa trang thành Vân Tịch Bình, lại còn bắt chước giọng, cùng với sắc trời tối đen, Công Tôn Lễ hoàn toàn không nhìn ra sơ hở.

Công Tôn Lễ ngây ra nhìn Vân Tịch Bình, lòng như nở hoa, vui đến bất ngờ.

Vị biểu muội này, rất kiêu ngạo, đương nhiên, cũng rất xinh đẹp, thế mà giờ lại dùng gương mặt ngượng ngùng nói thích hắn. Tuy rằng không phải người hắn dự kiến, nhưng đều như nhau. Ai hắn cũng đều thích.

“Biểu muội, chúng ta mau vào phòng thôi.” Công Tôn Lễ nói xong, vui vẻ choàng vai Vân Tịnh Sơ đi vào.

“Biểu ca, ta vào phòng trước, lát nữa biểu calén vào sau, tránh để người khác trông thấy.”

“Sợ gì, không phải muội đã nói, người xung quanh đều đã bị muội cho tránh đi hết sao?” Công Tôn Lễ mặt dày nói.

“Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.” Vân Tịnh Sơ nói nhẹ rồi vội vàng bước vào phòng.

Công Tôn Lễ đợi một lúc sau mới lén lút theo nàng vào phòng.

Sau khoảng thời gian một chung trà.

Vân Tịch Vũ kích động dẫn theo Vân Tĩnh Hoa, Vân Thượng Nhân, Đại phu nhân, vài lão nô tỳ, tỳ nữ cùng một đám gia đinh xông vào sân viện của Vân Tịch Bình.

“Phụ thân, mẫu thân, nhanh lên, có người trong thấy có một nam nhân xông vào phòng của Tịch Bình, có khi nào là cướp không.” Vân Tịch Vũ vừa đi vừa lo lắng hỏi.

Rầm! Rầm! Phòng ngoài và phòng ngủ bị một nhóm người đẩy cửa vào, bên ngoài không có ai, mà trong phòng ngủ thì …

 Một màn ~thượng dâm~ bày ra trước mặt mọi người, ai nấy đều trợn tròn mắt. Sắc mặt Vân Tịch Vũ cũng tái xanh.

AMNTT – Chương 31

Cá cắn câu

 

“Hi hi, xem ra Tịnh Sơ thích biểu ca rồi.” Nhìn bóng Vân Tịnh Sơ rời đi, Vân Tịch Vũ che miệng cười, nụ cười thật tao nhã trong sáng.

“Ai ui, Ngũ muội, không chỉ biết nói, còn biết hoài xuân nữa.” Vân Tĩnh Hoa cười ha ha.

 Nghe hắn dùng những từ thô tục như thế để nói về muội muội của mình khiến cho Trương Lam và Bạch Nhược Hi đều nhướng mày, ánh mắt không đồng tình. Nhưng cả hai đều là người khôn khéo, không biểu lộ cảm xúc, thế nên những người khác đều không biết.

“Biểu đệ, ta thấy, mùa xuân của đệ cũng đến rồi nha. Không phải đệ vẫn thích nha đầu kia sao? Ha ha, cố lên …” Vũ Văn Thanh vừa nói vừa vỗ vai Công Tôn Lễ.

“Ha ha, ha ha, ta biết mọi người hâm mộ ta, nha đầu kia tuy hơi đen, hơi khờ ngốc, nhưng ngũ quan tinh tế, cũng xem là một mỹ nhân….”

“Được rồi, đừng đùa nữa, Ngũ tiểu thư dù sao cũng là một tiểu cô nương chưa xuất giá, chúng ta đem nàng ra trêu đùa thì hơi quá đáng.” Bạch Nhược Hi cuối cùng cũng không cầm lòng được, lên tiếng ngăn lại.

Bên kia, từng câu từng câu trêu tức Vân Tịnh Sơ đều vào tai Vân Tịch Bình, vốn là đang vui vẻ, nhưng đột nhiên nghe xong câu nói của Bạch Nhược Hi, lòng nàng liền cảm thấy rất không vui. Ánh mắt nhấp nháy, một ý niệm âm độc trong đầu chợt hiện lên.

Bên kia, Bách Vô Thương vẫn ngồi trong lòng Vân Tịnh Sơ, “Gâu gâu gâu” kêu không ngừng, có vẻ vô cùng nôn nóng.

“Gâu gâu ….. Nữ nhân, tên nam nhân kia mà đẹp à, vừa nhìn đã biết chỉ là cái bao cỏ. Ngươi vầy mà đi thích loại nam nhân đó, ngươi thật là làm cho bổn vương thất vọng quá.” Không biết vì sao, nghe Vân Tịnh Sơ khen nam nhân khác đẹp, Bách Vô Thương rất không thoải mái, nếu là lúc hắn còn là con người, nghe được câu như thế, hắn quá lắm là hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ trong lòng. Thế mà, không hiểu vì sao, từ lúc biến thành cún, không biết có phải vì trí tuệ cún có giới hạn không, mà phản ứng đầu tiên sau khi nghe xong là “gâu gâu” kháng nghị. Tuy rằng lý trí ở sâu thẳm trong đầu nói rằng làm vậy là vô cùng vô cùng không giống hắn – kẻ kiêu ngạo lạnh lùng trước kia.

“Được rồi, đừng kêu nữa, ta biết cưng nhìn thấy người đã hại cưng nên tức giận. Yên tâm, ta lập tức giúp cưng báo thù.” Vân Tịnh Sơ yêu thương xoa xoa đầu Vô Thương, cúi đầu, nói nhỏ bên tai hắn.

“Gâu gâu … Gì chứ, nữ nhân, ta giận rõ ràng là vì mắt nhìn người của ngươi quá kém.” Bách Vô Thương vô lực, buồn bực vì bản thân biến thành cún nên không thể biểu đạt rõ ý mình.

Nhàn nhã ôm Vô Thương quay về, cùng nhau dùng cơm, sau đó là nghỉ trưa.

Vừa mới tỉnh lại, nàng liển ngồi xuống luyện nội công tâm pháp mà Tĩnh Hi giao. Bách Vô Thương mở to ánh mắt như hạt đậu đen nhìn nàng: nữ nhân này lại bắt đầu luyện công à, nàng là vì không có cảm giác an toàn, hay chỉ là ý muốn bộc phát?

“Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi à?” Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi dè dặt của Bích Hà.

“….” Vân Tịnh Sơ chậm rãi mở mắt, thản nhiên nói, “Chuyện gì?”

“Tam tiểu thư cho người đến tìm tiểu thư.” Giọng Bích Hà có chút lo lắng.

“Ừ, vào đi.” Vân Tịnh Sơ xuống giường, ra ghế ngồi.

Cửa bị đẩy ra, Bích Hà dẫn theo một Phấn y nha đầu đến.

“Ngũ tiểu thư, tiểu thư nhà ta đưa người một bức thư.” Nha đầu kia hất cằm, dáng vẻ vênh váo tự đắc, vừa nói vừa đưa cho Vân Tịnh Sơ một cái bao nhỏ.

Vân Tịnh Sơ nhận lấy bao nhỏ, mở ra thì thấy bên trong còn có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: biểu muội, tối nay giờ Hợi gặp nhau tại Bình viên, chỉ đến một mình. Tâm duyệt* của muội – biểu ca Công Tôn Lễ. (*: niềm vui)

Xem ra, cá đã cắn câu. Vân Tịnh Sơ mỉm cười.

AMNTT – Chương 30

Tiểu mỹ nhân bị đố kỵ

 

Ban ngày, Vân phủ, hậu hoa viên. 

Mùa hè, trăm hoa khoe sắc, thời điểm thích hợp cho việc ngắm hoa.

Vân Tịnh Sơ ôm cún con đi qua giàn hoa, ánh mắt đờ đẫn, như chẳng chút chú tâm. Bích Linh, Bích Hà quy củ theo sau, dáng vẻ cung kính.

“Ớ! Ta còn tưởng là ai, thì ra là Ngũ muội.” Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

Vân Tịnh Sơ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lương đình* đối diện (*: chổ nghỉ chân có vòm che trong vườn hoa). Trong lương đình, một nhóm cả nam lẫn nữ y phục hoa lệ quý giá có đứng có ngồi, nét mặt và ánh mắt đều khác nhau, cùng nhìn nàng. Mà người vừa lên tiếng, chính là Vân Tịch Bình.

Nhóm người này, tuy rằng nàng không quen biết hết, nhưng cũng biết vài người. Nam có năm người, tứ đại công tử kinh thành đều có mặt, người con lại là Công Tôn Lễ. Nữ có Vân Tịch Bình, Vân Tịch Vũ cũng Công Tôn Uyển.

Công Tôn Lễ và Công Tôn Uyển là trưởng nam trưởng nữ của An quốc hầu, mà An quốc hầu phu nhân là muội muội ruột của Vũ Văn Thục Lan đại phu nhân, cho nên hai người này cũng là biểu ca biểu muội của Vân Tịch Bình.

 Thản nhiên đảo mắt nhìn nhóm người trong lương đình, Vân Tịnh Sơ cười nhẹ, sau đó chào hỏi: “Chào Nhị ca, Tam tỷ, Tứ tỷ, và các vị công tử tiểu thư.” Giọng nói quy củ và thứ tự.

“Ố?! Tịch Bình, đây không phải là bé khờ nhà muội sao? Sao bây giờ không còn ngốc rồi?” Công Tôn Lễ phe phẩy quạt, tựa người vào hành lang, ngạc nhiên nhìn Tịnh Sơ nói.

Vân Tịch Bình khinh thường bĩu môi, “Kẻ ngốc dễ gì mà hết ngốc được? Chẳng qua là đột nhiên nói được thôi.”

“Tiếc thật. Ta nhớ, nha đầu này mới đây còn là một tiểu mỹ nhân, xinh đẹp đáng yêu hơn cả tất cả tỷ muội, không hiểu sao sau này mặt càng lúc càng đen. Mọi người còn nhớ không?” Công Tôn Lễ chuyển sang nhìn bốn vị nam nhân còn lại.

“Thì ra biểu đệ thích là loại bé gái ngơ ngác thế này à.” Vân Tĩnh Hoa uống trà, nghe thế thì cười nhẹ, từ chối cho ý kiến.

Vũ Văn Thanh đang nghiến cứu ván cờ, khẽ cười, “Ta cũng đã quên.”

“Ta lại nhớ rất rõ, cách đây không lâu từng đến đây chơi có gặp Ngũ tiểu thư vài lần, đúng thật là một tiểu mỹ nhân. Đúng không Nhược Hi?” Trương Lam nhìn Vân Tịnh Sơ, mỉm cười.

“Ừm, ta cũng có chút ấn tượng.” Bạch Nhược Hi nâng tầm mắt, nhìn thoáng qua Vân tịnh Sơ, mỉm cười gật đầu.

Không ai chú ý, sau khi nghe xong câu nói của Bạch Nhược Hi, ánh mắt Vân Tịch Bình trở nên cay nghiệt. Nàng chán ghét Vân Tịnh Sơ như vậy là vì nha đầu này tuy là ngốc tử, nhưng bất kể nam hài nào đến nhà chơi cũng đều thích nàng, thích chơi đùa với nàng, khen nàng xinh đẹp, kể cả Nhược Hi ca ca mà nàng mến mộ từ nhỏ.

Trước kia còn có Vân Tịnh Thư áp chế, nàng không dám công khai bắt nạt nha đầu đáng ghét này, thế nhưng giờ đã khác xưa, cuối cùng cũng không còn ai ngăn cản được nàng …..

Vân Tịch Bình bước ra khỏi lương đình, nhếch mép cười lạnh, chậm rãi đi về phía Vân Tịnh Sơ.

Vân Tịnh Sơ bất động nhìn nàng, biểu hiện mù mờ, bộ dáng chẳng biết nói gì làm gì.

“Ngũ muội, muội là tiểu thư Vân phủ, ôm loại dã cẩu xấu xí này còn ra thể thống gì, mau ném đi. Tam tỷ ta hôm nào sẽ tặng ngươi con khác thật quý.” Vân Tịch Bình nhếch môi, cười tươi, ánh mắt lại lạnh băng, vừa nói vừa giật lấy Vô Thương từ tay Vân Tịnh Sơ.

Bách Vô Thương thiếu chút nữa là đứt hơi mà chết, “Gâu gâu ẳng …. Nữ nhân đáng chết, ngươi mới là dã cẩu. Chờ đi, bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

“Tam tỷ, dáng vẻ Lễ ca ca thật dễ coi.” Không ngờ Vân Tịnh Sơ không đáp lại, tránh khỏi tay Vân Tịch Bình, cười ngây ngô, ngượng ngùng liếc mắt sang Công Tôn Lễ một cái, rồi xoay người bỏ đi.

AMNTT – Chương 29

Tổn thương nóTphải bước qua xác ta trước

“Nói, đây là sao?” Vân Tịnh Sơ gọi Bích Linh và Bích Hà vào, chỉ vào cún con bất an trong lòng nàng, lạnh lùng hỏi.

Bích Linh và Bích Hà vội trao đổi ánh mắt, nhưng không hề có vẻ ngạc nhiên, chỉ có bất an lo lắng.

“Nói! Là ai làm?” Vân Tịnh Sơ quát lớn, lạnh lùng nhìn hai gương mặt còn đang do dự.

“Tiểu thư, không phải bọn nô tỳ làm!” Bích Linh kích động, liên tục xua tay.

“Cho các ngươi cũng không có lá gan này!” Vân Tịnh Sơ sắc bén nhìn, “Vậy ai làm?”

“Tiểu thư, nô tỳ thấy tiểu thư không biết càng tốt hơn. Sau này nô tỳ sẽ chú ý thêm, sẽ không để Vô Thương lại bị thương.” Bích Hà bình tĩnh hơn, nhìn Tịnh Sơ rồi trả lời.

“Làm càn, cún ta nuôi bị thương, các ngươi lại nói rằng ta không cần biết?!” Vân Tịnh Sơ vỗ mạnh lên bàn, uy nghiêm tích tụ nhiều năm bùng nổ, “Quỳ xuống!”

Hai người sợ đến run người, bất giác quỳ rạp xuống.

Các nàng lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tịnh Sơ đáng sợ như thế.

“Hai ngươi là nha đầu của ta, lẽ ra nên tận trung làm việc. Mỗi lần ta xuất môn đầu dặn các ngươi chăm sóc Vô Thương, thế mà, các ngươi không nhưng để Vô Thương bị thương, sau khi ta về cũng không bẩm báo lại, ngược lại còn giấu diếm. Là ai cho các ngươi lá gan này, dám bỏ nhiệm vụ, lừa gạt chủ tử?” Vân Tịnh Sơ ôm cún con đứng dậy, đi đến trước mặt cả hai, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói uy nghiêm.

Bích Linh run rẩy, đột nhiên khóc to: “Tiểu thư, tiểu thư, bọn nô tỳ sai rồi. Nô tỳ vô dụng, không chăm sóc tốt cho Vô Thương. Là Tam tiểu thư! Chiều nay, Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư đến tìm tiểu thư. Tiểu thư không có ở đây, kết quả là Tam tiểu thư trong thấy Vô Thương, liền lấy tay nhấc cổ nó lên, Vô Thương cắn tay nàng ta, nàng ta sai bọn nha đầu ngăn lại, lấy chân đá nó. Bọn nô tỳ vô dụng, không dám ngăn cản.”

Bích Hà không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Vân Tịnh Sơ, ánh mắt chân thành, “Tiểu thư, nô tỳ sở dĩ muốn gạt người, là sợ tiểu thư xung đột với Tam tiểu thư. Dù sao nay đã khác xưa, chúng ta không cần phải gây thêm xích mích với Đại phu nhân bên kia.”

“Vân Tịch Bình sao?” Vân Tịnh Sơ cười lạnh, sau đó ôm cún con ngồi lại chỗ cũ, lạnh lùng nói, “Đi ra ngoài quỳ, khi nào suy nghĩ cẩn thận chuyện mình làm sai, thì lại đến đây.”

“Dạ, tiểu thư.” Bích Linh và Bích Hà đồng thanh nói. Khác biệt là, Bích Linh thì mang theo tiếng khóc, Bích Hà lại vô cùng bình tĩnh.

Nhìn cả hai rời đi, ánh mắt Vân Tịnh Sơ càng thêm lạnh lẽo, như thể băng giữa trời tuyết, giọng nói lại dịu dàng, “Ta xin lỗi, Vô Thương, không bảo vệ tốt cho cưng. Cưng yên tâm, sau này sẽ không thế nữa. Sau này, ai tổn thương cưng, thì phải bước qua xác ta trước.”

Ánh mắt Vân Tịnh Sơ đột nhiên xa xăm mờ ảo, không biết là đang nói với cún con trong lòng, hay là nói với Phương Đông Hữu đã chết của nàng.

Bởi Vân Tịnh Sơ giận vì mình bị thương, Bách Vô Thương đang cảm động dạt dào, nghe được câu cuối, lại như bị sét đánh, ngu người.

Như có trăm ngàn tia chớp bắn trong đầu, khiến dòng suy nghĩ trong hắn như cháy trụi, chẳng còn lại gì trong đầu, chỉ duy nhất một câu nói không ngừng vang vọng “Ai tổn thương cưng, thì phải bước qua xác ta trước.”

Chưa có người nào nói câu này với hắn, kể cả phụ hoàng mẫu hậu. Hắn chính là vị hoàng tự tôn quý thông minh lạnh lùng được sủng ái nhất, trước nay đều có người tìm hắn để xin che chở, chứ chưa từng cần ai bảo hộ.

“Cưng yên tâm, không quá ba ngày, ta sẽ khiến Vân Tịch Bình phải trả giá đắt.” Đợi đến khi Bách Vô Thương lấy lại tinh thần thì nghe được câu thì thầm cam đoan của Vân Tịch Sơ.

Bách Vô Thương bỗng nhiên thấy toàn thân như tê dại, miệng vết thương bỗng chốc không còn đau.

AMNTT – Chương 28

Giận, cún con bị ngược đãi

 

Vân phủ.

Vân Tịnh Sơ vừa vào cửa, cún con trong rổ liếc mắt nhìn nàng, sau đó chuyển mình, xì cho nàng một cái rắm.

Vân Tịnh Sơ biết ngay tiểu tử kia lại giận nàng. Lý do là vì nàng ra ngoài mà không dắt nó theo.

“Lại đây, mau lại đây nhìn nè, xem ta mua gì cho cưng nè.” Vân Tịnh Sơ lấy phù dung cao từ trong túi ra, huơ huơ trước mặt cún con.

Cún con dứt khoát quay đầu đi.

Hừ! Chỉ có nữ nhân mới đi thích mấy thứ đồ ngọt thế này. Bách Vô Thương khinh thường hầm hừ trong lòng. Nữ nhân đáng ghét, bắt hắn ở nhà một mình, làm hắn chán muốn chết. Bách Vô Thương âm thầm cự tuyệt chuyện mình nay đã là cún.

“Không thích ăn phù dung cao sao, vậy cái này?” Vân Tịnh Sơ lại lấy hoa hồng cao huơ huơ trước mặt cún con.

Cún con tiếp tục quay đầu.

“Vậy cái này?” Lần này là hạch đào tô.

Lại quay đầu.

“Cái này?”

Quay, quay, quay.

Vân Tịnh Sơ nhìn cún con đang hờn dỗi, đành lắc đầu, ngồi xuống ghế.

Lúc trước, sỡ dĩ nàng cứu nó là vì thấy nó đáng thương, là vì kẻ bắt nạt nó là Vân Tịch Bình, cũng xem như cả hai có chung kẻ thù.

Rồi càng lúc càng đối xử tốt với nó là vì nó rất có linh tính, giống trẻ con ba tuổi. Mà nghĩ đến trẻ con, nàng sẽ nhớ đến con trai nàng, nó cũng thường làm nũng với nàng nhưng kỳ thật lại là đứa trẻ ngoan biết hiểu chuyện. Nó thích ăn đồ ngọt, nhưng nàng lại không cho con ăn nhiều, sợ con đau răng. Nếu biết trước, nàng sẽ cho con ăn nhiều, nhiều hơn nữa.

Thấy Vân Tịnh Sơ lâu thật lâu cũng không quấy rầy mình tiếp, Bách Vô Thương quay đầu, liền nhìn thấy dáng vẻ Vân Tịnh Sơ cô đơn ngồi bên cạnh, ánh mắt phức tạp, như là thương tâm, như là hoài niệm, khóe miệng mỉm cười nhưng sao lại thấy thật bi thương, rõ ràng không có nước mắt nhưng hắn thấy như nàng đang rơi lệ …

Sao lại thế này? Bách Vô Thương cam đoan nàng không phải vì hắn không muốn ăn điểm tâm mà đau lòng, nhất định là vì nhớ đến chuyện gì đó.

Nhưng mà, có chuyện gì để đau lòng? Ở chung cùng nàng những ngày này, cảm thấy nàng là nữ nhân vô cùng lạnh lùng, thông minh, nàng có tâm sự gì sao?

“Gâu …. gâu gâu …nữ nhân, nàng sao vậy?” Bách Vô Thương chợt lên tiếng.

Vân Tịnh Sơ bị tiếng sủa của cún mà thu hồi suy nghĩ, điều chỉnh lại sắc mặt, cười nói, “Sao thế, hối hận rồi?”

“Gâu ….” Bách Vô Thương thở dài.

Hắn là loại nam nhân không có cốt khí vậy sao? Nhưng mà thôi kệ, vì không muốn nhìn thấy nàng đau lòng, hắn đành ăn một chút vậy, ai bảo nàng là ân nhân cứu mạng của hắn chứ.

“Lại đây, ăn đi.” Vân Tịnh Sơ nhấc rổ để lên bàn, đặt điểm tâm vào bàn tay, đưa đến trước mặt cún con.

Dơ quá đi, nữ nhân này, rửa tay chưa đó? Bách Vô Thương chán ghét nhíu mày, ít nhất là hắn đang cảm giác mình đang nhíu mày, chẳng qua cún con lông xù không thể nào biểu hiện vẻ mặt chán ghét ra được. Hắn đưa lưỡi ra, liếm điểm tâm trên tay Vân Tịnh Sơ.

Ồ …. Xem ra … Ăn cũng được. Không biết có phải vì biến thành cẩu hay không mà khẩu vị cũng đổi, Bách Vô Thương  cảm thấy đồ ngọt không đáng ghét như trong ấn tượng của hắn nữa.

Hơn nữa, đầu lưỡi vô tình liếm phải lòng bàn tay non mềm của nàng, cảm thấy trơn mềm như ngọc, làm tim hắn như bị lông chim vờn tới vờn lui, ngứa đến run từng lỗ chân lông.

Khó mà thấy được cảnh hắn ngoan như vậy, Vân Tịnh Sơ liền xoa xoa đầu cún. Không ngờ cún con lại khẽ run rẩy, giẫy khỏi tay nàng, kêu lên đau đớn.

“Ẳng …. Đau quá, nữ nhân này!” Bách Vô Thương đau đến nhe răng, kiên quyết tránh né đụng chạm của Vân Tịnh Sơ.

Vân Tịnh Sơ nhướng mày, ôm cún con vào lòng, vạch lông, phát hiện trên da thịt cún con có thật nhiều vết thương. Hồng hồng tím tím, vô cùng đáng sợ, có vài chỗ là dấu móng tay của nữ tữ.

AMNTT – Chương 27

Nợ máu trả bằng máu!

 

“Tam ca, muội quên nói với ca, chúng là chó săn của Vân Tĩnh Hoa, chân của đại ca bị nghiền nát, bọn chúng đồng lõa.” Vân Tịnh Sơ cười lạnh, đi về phía xe ngựa.

Vân Tĩnh Hi nghe vậy, ánh mắt không đành lòng liền vụt mất.

Hai tên côn đồ đó là do hắn và Vân Tịnh Sơ tìm đến. Cho tiền bọn chúng để quấy rối Triệu Liên. Trước kia hắn còn có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao Tịnh Sơ lại cố tình tìm đến chúng, thì ra là có nguyên nhân.

Xe ngựa lăn bánh, hướng đến Vân phủ.

Trong xe ngựa, Vân Tịnh Sơ tháo mặt nạ, rồi đột nhiên vén mành nói: “Tam ca, từ ngày mai, ca dạy muội công phu đi.”

Vừa rồi nàng đột nhiên cảm thấy, nếu bản thân có thể dễ dàng đi về như Vân Tĩnh Hi thì sẽ rất tiện. Làm Vân Tịnh Thư mười năm, do bởi luôn có người bảo vệ, nàng chỉ biết thu nạp nhân tâm, huấn luyện sát thủ và thám tử, chứ chưa từng nghĩ bản thân nên học công phu cổ đại.

“À …. Được.” Vân Tĩnh Hi kinh ngạc một chút, sau đó gật đầu.

Cùng lúc đó, tửu lâu Phú Quý, trong nhã gian ở lầu ba, Vũ Văn Hách và Thi Diêu ngồi đối diện nhau.

“Cô nương không phải là người kinh thành phải không?” Vũ Văn Hách nhấp một ngụm rượu, bình ổn cảm xúc, sau đó mới từ tốn mở lời.

“Không phải, ta là bị lừa đến kinh thành, suýt nữa là bị bán đi, khó khăn lắm mới trốn được. Bây giờ chuẩn bị lên đường trở về.” Thi Diêu chau mày, nhẹ nói. Trong giọng nói vừa có bi thương vừa có bất lực.

“Bị lừa đến đây? Sao có thể?” Ánh mắt Vũ Văn Hách hiển vẻ kinh ngạc đến ngẩn ngơ, không thốt thành lời. Nhìn kỹ, trong mắt cũng có nét đau lòng.

“Ta là nữ cô nhi, từ nhỏ đã mất đi song thân, trong nhà chỉ có mỗi mình ta. Là nữ tử, không có bản lĩnh gì, vì mưu sinh, dần dần cũng bán hết tài sản ít ỏi trong nhà. Có người nói với ta, có thể đưa ta đến kinh thành, giới thiệu cho ta làm tú nương (*thợ thêu), vì thế ta liền đi theo. Không ngờ, đến đây mới biết, người đó muốn bán ta cho thanh lâu ……” Giọng nói Thi Diêu càng lúc càng nhỏ, như đang cố nén bi thương và phẫn hận.

Vũ Văn Hách nghe xong, lòng chợt đau nhói, hận không thể đem kẻ lừa nàng mà thiên đao vạn quả, “Nàng yên tâm, ta nhất định tìm ra kẻ kia cho nàng, khiến hắn phải hối hận vì chuyện này.”

Thi Diêu nâng mắt, cười cảm kích, “Cám ơn ân công. Nhưng mà không cần đâu, hôm nay cũng đã làm phiền ân công nhiều rồi.”

“Nhất định phải làm thế. Nàng yên tâm, chuyện này đối với ta chỉ là nhấc tay chi lao.(*tiện tay) Đúng rồi, Thi cô nương, thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi. Sau này nàng có tính toán gì chưa?”

“Có thể tính toán gì chứ. Kinh thành này, ta sống không quen, muốn về quê trước, sau đó mới quyết định.” Thi Diêu chau mày, giọng nói càng tỏ vẻ đau thương bất lực.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc hiện ra nét mặt như thế, tim Vũ Văn hách càng như bị ai bóp nát.

“Trong nhà nàng cũng không còn ai, thế thì ở lại đây đi.” Vũ Văn Hách chợt nói.

“Nhưng mà, ta ở lại bằng cách nào?” Thi Diêu buồn bã nói.

“Nàng không phải làm tú nương sao? Nếu không chê xin mời nàng vào phủ ta. Nàng yên tâm, ta sẽ không xem nàng như hạ nhân. Nếu không hài lòng, nàng muốn đi lúc nào cũng được.”

“Thật vậy chăng?” Thi Diêu nâng đôi mắt đẫm lệ ngước lên, khàn giọng hỏi.

“Đương nhiên là thật.” Vũ Văn Hách trịnh trọng gật đầu.

“Vậy cám ơn ân công.” Thi Diêu đứng dậy, khẽ cúi người trước Vũ Văn Hách.

“Thi Diêu cô nương xin đừng đa lễ như vậy. Có thể giúp nàng, là vinh hạnh của ta.” Vũ Văn hách vội đứng dậy, luống cuống đỡ Thi Diêu.

Ánh mắt Thi Diêu sắc lạnh, nhưng khi ngẩng đầu liền khôi phục dáng vẻ tao nhã đáng yêu.

Vũ Văn Hách, ngươi hại chết cả nhà ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu! Thi Diêu âm thầm thề độc, trên mặt vẫn duy trì vẻ dịu dàng đáng yêu.